Lạc Dịch nhìn đồng hồ đeo tay, đã ra ngoài mười phút rồi, anh thoáng
nhăn mày, rồi ngước mắt nhìn Lục Tự nói: "Tôi không cùng phe với hắn.”
Lục Tự cười khẩy châm biếm.
Lạc Dịch lại nhướng mày, cũng lười đáp trả anh ta, thản nhiên nói:
"Mặc kệ anh tin hay không, tôi cũng đang tìm hắn giống anh vậy."
Cái tên không rõ quốc tịch, không rõ giới tính, không rõ tướng mạo,
không rõ số tuổi, có lẽ ngay cả sống chết cũng không rõ, như thể trên đời
chưa ai từng gặp hắn vậy.
"Nhưng người của hắn đã bắt đầu tìm tôi, chứng tỏ đường đi của tôi đã
đúng." Lạc Dịch nói.
Lục Tự nhìn anh, không tiếp lời.
Lạc Dịch lại xem đồng hồ, đứng thẳng người không dựa vào tường
nữa, nói: "Tạm biệt."
...
Trở lại quán, thức ăn đã dọn lên đủ nhưng không thấy Chu Dao đâu
hết. Lạc Dịch không có số điện thoại của cô, sau khi ngồi vào bàn đợi một
phút, không hiểu tại sao lại đoán có thể nào cô giở trò trêu chọc, cố tình
chạy trốn, dùng chuyện này trêu lại anh không.
Trẻ con sao? Có thể chơi thế này cả ngày à.
Ý nghĩ này khiến Lạc Dịch cảm thấy nhàm chán ghê gớm. Anh cúi
đầu khẽ lắc, bất đắc dĩ cười giễu mình.
Điện thoại di động vang lên, là một dãy số lạ. Lạc Dịch cho rằng Chu
Dao gọi đến, bắt máy lên nói: "Đừng đùa nữa, mau trở về đi."