"Hà, tôi nhàm chán vậy sao?" Anh cười khì, cầm điếu thuốc đưa lên
môi, phát hiện đã cháy hết. Anh vứt đầu lọc đi, cầm tách trà lên uống một
hớp rồi đặt xuống nói, "Tôi đi mua gói thuốc."
"Đi đi, tôi ở đây đợi anh." Chu Dao ngẩng đầu nhìn anh đứng dậy.
Lạc Dịch đi đến quầy thuốc lá ở góc đường, mua xong không lập tức
trở về quán ăn mà đi đến ngõ hẻm bên lạnh bên cạnh tiệm tạp hóa, tựa lưng
vào tường châm thuốc.
Tiếng bước chân nhanh chóng truyền đến. Lục Tự đứng đối diện anh,
hai tay bỏ vào túi, cũng tựa vào vách tường nhìn anh.
Lạc Dịch nheo đôi mắt, nhả ra một làn khói, đưa hộp thuốc lá cho anh
ta. Lục Tự rút một điếu thuốc, tự lấy bật lửa ra châm.
Lạc Dịch lấy lại hộp thuốc, hỏi: "Anh ở đâu?"
Lục Tự trả lời: "Nhà khách."
Lạc Dịch gật đầu, vẻ mặt không rõ biểu cảm.
Lục Tự nói: "Tôi tra được một chuyện thú vị, tảng đá kia của Ngô Ký,
anh đoán xem làm sao người mua phát hiện ra nó là giả?"
"Ồ." Lạc dịch đáp lại có lệ, không tỏ vẻ gì.
"Tôi tìm người mua kia hỏi, nói là có một cuộc điện thoại lạ nhắc nhở
hắn. Hắn đoán người mật báo là đối thủ cạnh tranh của Ngô Ký." Lục Tự
nói tiếp, "Nếu không phải có cuộc điện thoại kia ngăn lại, người mua đã
sớm đã mang tảng đá sang tay qua biết bao nhiêu người bán đi nơi khác
rồi."
Lạc Dịch nói: "Thú vị thật."