Lạc Dịch nhìn lướt qua, nói: "Không phải món đắt nhất đâu."
Chu Dao nghẹn họng. Anh còn không chịu đổi đề tài, quả nhiên là đồ
hẹp hòi. Cô lặng lẽ lật tiếp, ánh mắt bị món bò tây tạng nướng hấp dẫn.
Ảnh trên thực đơn trông rất ngon mắt, ực ực, đúng là không rẻ chút nào.
Đang suy nghĩ thì giọng nói Lạc Dịch truyền đến: "Món cô đang xem
là món đặc biệt của quán họ, nên thử một lần."
"Vậy tôi sẽ ăn món này." Chu Dao ngẩng mặt lên, vừa như xác định
vừa như xin chỉ thị nhìn anh. Lạc Dịch gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Chu Dao mỉm
cười, cúi đầu lật xem tiếp.
Lạc Dịch kiên nhẫn chờ, trong lúc vô tình anh nhớ mình từng đưa Yến
Ny đến quán này. Khi đó cô ta cũng thích món đấy, bởi vì giá tiền có hơi
đắt nên cuối cùng chọn món khác, sau đó lúc Lạc Dịch gọi món thì mới đổi
lại. Mới vừa rồi anh cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần đổi lại món ăn, nhưng
hiển nhiên Chu Dao không phiền anh hao tâm, cũng không hề khách sáo
với anh.
Gọi món xong, Chu Dao nói: "Tôi đi vệ sinh cái đã."
Lạc Dịch châm thuốc hút.
Đang vào giờ ăn trưa, khách ra vào không ít. Họ ngồi kiểu bàn bốn
người, nhân viên phục vụ chạy đến thử thương lượng: "Xin lỗi ạ, bây giờ
khách đông quá, bên kia là bàn hai người, anh có thể đổi sang bàn đấy giúp
em không ạ?"
"Được." Lạc Dịch đứng dậy.
"Cảm ơn anh." Nhân viên phục vụ vội nói, "Mời anh theo em sang
đây."