Đổi sang bàn hai người yên tĩnh, vị trí gần cửa sổ, ánh nắng rực rỡ.
Anh ngậm điếu thuốc, rót hai tách trà, một tách đặt ở vị trí Chu Dao. Lại
hút nửa điếu thuốc, anh nhìn về phía cánh cửa đi thông đến nhà vệ sinh, chỉ
chốc lát sau, rèm được vén lên, Chu Dao thoải mái đi ra, vừa bước đến bàn
kia thì hơi sửng sốt.
Cô hoang mang, nhìn xung quanh, rồi đứng tại chỗ xoay một vòng.
Lạc Dịch nhìn cô, dần dần hàm răng khẽ cắn môi dưới, khóe môi hơi
nhoẻn lên.
Ánh mắt cô dáo dác tìm kiếm khắp nơi, mái tóc dài xòe ra giống như
chiếc váy. Rốt cuộc cô đã nhìn thấy anh ngồi trong góc, đôi mắt to tròn
phút chốc ngời sáng. Trên khuôn mặt ngơ ngác lập tức cười rạng rỡ, chạy
về phía anh, giống như đứa bé lạc đường đã tìm thấy người thân trong đám
người đông đúc.
Nụ cười trên khóe môi Lạc Dịch chậm rãi tan đi, khoảnh khắc đó như
ma xui quỷ khiến. Bàn ghế, thực khách, nhân viên phục vụ, vách tường
hoàn toàn biến mất như tất cả đều không hề tồn tại. Chỉ có cô đang cười
chạy về phía anh. Tim anh thoáng rung động nhè nhẹ.
Cô chạy đến trước mặt anh rồi ngồi xuống, thở hổn hển, đôi mắt sáng
lấp lánh, bản thân cũng cảm thấy rất buồn cười: "Tôi còn tưởng rằng anh bỏ
trốn rồi, nghĩ thầm sao anh lại trêu tôi quá đáng như vậy."
Lạc Dịch cụp mắt, gạt tàn thuốc: "Cho rằng tôi đang trêu chọc cô à?"
"Phải đấy. Mới vừa rồi không thấy anh, còn tưởng rằng anh chọc tôi
bảo mời tôi ăn cơm sau đó bỏ trốn một mình, để tôi ở lại đây làm trò cười
cho thiên hạ chứ."
Lạc Dịch lặng thinh. Cô đúng là chấp nhặt với anh về câu nói ở cửa
tiệm bán đồ dã ngoại kia thật đấy.