Chu Dao theo mọi người đến gần chỗ anh, ngại ngùng xin lỗi rồi nở
nụ cười tươi tắn, giơ ngón tay cái lên với anh. Lạc Dịch liền hiểu dự án
LAND đã thành công rồi.
Lúc nhóm người vừa đi qua, Lạc Dịch mỉm cười với Chu Dao. Về đến
nhà, cô mới có thời gian đọc tin nhắn chỉ vẻn vẹn hai chữ của Lạc Dịch:
"Cảm ơn".
Tuy Chu Dao chỉ là chân chạy vặt nhưng cô vẫn cực kì phấn khích.
Vất vả bao ngày, kế tiếp sẽ là thời gian nghỉ xả hơi, giáo sư Chu phải báo
cáo thành quả dự án cho lãnh đạo.
Lúc Chu Dao ngồi trên bàn ăn cơm, cô vui vẻ lắc lư cái đầu. Hạ Minh
Chân liếc mắt qua, Chu Dao đành ngồi im. Cô ở nhà Lạc Dịch thoải mái đã
quen, nhất thời không thể nề nếp như cũ được.
Giáo sư Chu nói cười trò chuyện rôm rả cùng mọi người, Chu Dao yên
lặng ngồi bên cạnh Hạ Minh Chân vùi đầu ăn cơm. Dì giúp việc đi đến, báo
với mẹ cô rằng trợ lý Nguyễn gọi điện tới hỏi chuyện đặt vé máy bay đi
Bản Nạp.
Chu Dao nghe thấy tên Lạc Dịch liền vểnh tai lên bắt sóng, hóa ra đi
dự hội nghị ở Tây Song Bản Nạp, lập tức hào hứng: "Mẹ, con cũng muốn
đi!".
Hạ Minh Chân thoáng nhìn cô.
"Dạo này Bắc Kinh lạnh quá, cho con đi với. Đúng dịp con được
nghỉ.”
Thế mà mẹ cô lại đồng ý. Chu Dao đang sung sướng thì nghe bà dặn:
"Hỏi Tưởng Hàn xem có muốn đến Bản Nạp chơi hai ngày không".