Chu Dao cạn lời. Sau khi về phòng, cô bèn gọi điện thoại hỏi Lục Tự,
anh ta bảo có thể đi. Chu Dao lại gọi điện thoại cho Tưởng Hàn, cảnh cáo
cậu ta không được phép theo đuôi.
Tưởng Hàn cười ha hả: "Chu Dao, giờ đến lượt cậu ghét tôi rồi à. Chu
Dao vừa định quạt cho cậu ta một trận thì thấy Hạ Minh Chân hơi cau mày
liếc cô, vì thế đành ngoan ngoãn ngồi về chỗ cũ. Hạ Minh Chân quay đầu
lại, trông thấy ánh mắt của Lạc Dịch thì cười hờ hững: "Hai đứa trẻ này đấu
võ mồm từ bé rồi, thật ngại quá!".
Lạc Dịch hơi nhếch khóe môi.
Giải quyết thủ tục nhập cảnh, sắp xếp qua loa đồ đạc xong thì cũng đã
đến giờ ăn tối.
Chu Dao thay bộ váy hoa nền trắng, trang điểm cho mình thật tươi tắn,
vừa bước ra khỏi cửa đã gặp ngay Tưởng Hàn.
"Đi xem mặt chắc?”
Chu Dao lười đáp lời cậu ta, lại thấy Lạc Dịch, Hạ Minh Chân và trợ
lý Nguyễn cùng ra khỏi phòng. Chu Dao thoáng nhìn Lạc Dịch với ánh mắt
tha thiết rồi quay về phía mẹ mình. Có vẻ bà rất hài lòng với cách ăn mặc
xinh xắn của con gái, vừa đi về phía thang máy vừa nói với Tưởng Hàn bên
cạnh: "Tưởng Hàn, Dao Dao mặc bộ này có đẹp không?".
"Đẹp ạ!" Tưởng Hàn đáp, cúi mắt thấy thắt lưng váy Chu Dao bị vặn
bèn đưa tay chỉnh lại giúp cô.
Chu Dao lui người giữ khoảng cách với anh ta: "Cứ để tôi tự làm".
Tưởng Hàn cau mày: "Cậu nghĩ tôi muốn giúp cậu lắm chắc?".