Chu Dao nhìn lại Lạc Dịch, đứa bé tên Đào Đào kia đang chỉ vào khay
thức ăn của anh, bảo anh gắp cho nó. Cô ngồi đây, cảm thấy mình như một
kẻ xa lạ.
Yến Lầm bước đến chào Hạ Minh Chân: "Hạ tổng, đã lâu không gặp".
Âu Á và Yến Ni là đối thủ cạnh tranh. Hồi Âu Á rơi vào tình trạng
khủng hoảng, Yến Ni là lính mới nổi lên, tất nhiên trong lòng Hạ Minh
Chân đã rõ mười mươi kẻ giở trò sau lưng là ai, nhung không có chứng cứ
nên ngoài mặt vẫn phải tươi cười.
"Xin chào Yến tổng!" Hạ Minh Chân cười đáp lại.
"Không ngờ Hạ tổng lại đích thân tới đây, còn có cả trợ lý Nguyễn và
thiếu gia của Tưởng gia nữa..." Ánh mắt Yến Lâm rơi trên người Chu Dao.
Chu Dao nín thở. Nếu Yến Lâm nói quen biết cô, lại còn nhắc đến chuyện
cô từng ở khách sạn của Lạc Dịch, có lẽ Hạ Minh Chân sẽ giận đến tím mặt
mất.
Chu Dao vội liếc về phía Lạc Dịch, nhưng ai đó lại chỉ biết vuốt đầu
Đào Đào, hoàn toàn không để ý đến cô.
"Cô gái này..." Yến Lâm nhìn Hạ Minh Chân. "Tồi đoán là con gái Hạ
tổng".
Hạ Minh Chân khẽ cười, Chu Dao cũng gật nhẹ đầu chào lại: "Chào
cô".
Yến Lâm mỉm cười nhìn Chu Dao đầy ẩn ý. Bấy giờ, Chu Dao mới ý
thức được Yến Lâm không thèm giờ trò vạch mạch khiến người chán ghét
trước mặt Lạc Dịch, mà Lạc Dịch cũng thừa biết tính tình cô ta thế nào, vì
thế anh vẫn bình thản đối mặt. Đây là một sự ăn ý cực kì chết tiệt mà cô
không tài nào xen vào được.