Chu Dao cúi đầu dùng bữa nhưng không cảm nhận được bất cứ hương
vị gì hết.
Yến Lâm chào hỏi xong định đi, nhưng em gái cô ta lại lấy ra một tấm
ảnh từ trong túi: "Anh Dịch, đây là ảnh chụp chung của anh và Đào Đào,
hai năm trước định đưa cho anh mà vẫn chưa có dịp. Lần này tiện thể mang
cho anh".
"Cảm ơn." Lạc Dịch tự nhiên nhận lấy.
Chu Dao liếc trộm tấm hình kia, Lạc Dịch mỉm cười bế một đứa bé
trai nho nhỏ. Mà hiện giờ, Đào Đào này có vẻ rất thân thiết với anh, chắc
chắn không phải chỉ là cuộc gặp mặt đầu tiên sau hai năm xa cách. Sau khi
anh về Bắc Kinh đã từng đến thăm Đào Đào, và cùng từng gặp Yến Lâm.
Ngón tay đang nắm lấy chiếc đũa của Chu Dao dần mất đi cảm giác.
Yến Lâm cười, khẽ gật đầu, thanh tao nói lời tạm biệt. Mà không chỉ
có mình Chu Dao bị chọc tức. Bên kia, Hạ tổng vẫn giữ nét mặt bình thản,
nhìn Lạc Dịch hỏi, lời nói giấu kim: "Cậu Lạc, bạn gái cũ của cậu tài giỏi
thật đấy!”.
Lạc Dịch chỉ cười trừ: "Điều này tôi tán thành".
Hạ Minh Chân không nói nữa, nhưng trong lòng anh đã thừa hiểu. Lần
này, bà không cần đích thân đến đây, chẳng qua vẫn chưa tin tưởng anh
hoàn toàn. Thật tình cờ ở chỗ, bạn gái cũ của anh cũng tới, trái ngược với
lời hứa giữa hai người.
Ăn xong, đối tác ở Bản Nạp mời Hạ tổng ra ngoài ngắm cảnh đêm,
Chu Dao viện cớ nhức đầu muốn về phòng nghỉ ngơi. Lạc Dịch cũng không
đi.