"Ông chủ Lạc, vừa rồi em nói sai rồi." Cô tính toán chi li đến cả lời
xin lỗi.
Lạc Dịch như cười như không, quả quyết: "Không được có lần sau
nữa".
Chu Dao gật mạnh đầu. Lúc này, vẻ mặt Lạc Dịch mới dịu đi đôi chút,
giơ tay lên vuốt mái tóc cô, khẽ lau hàng mi ướt đẫm của cô. Anh kéo cô lại
gần, cơ thể cô thuận đà nghiêng về phía trước, anh hôn đôi mắt cô, cô cũng
hôn cằm hôn cổ anh. Hai người trao nhau nụ hôn, trấn an lẫn nhau.
Cuối cùng, Chu Dao nhượng bộ: "Anh đi lo việc cùa mình đi. Em ở
đây chờ anh. Nhưng trước tiên, anh cần phải giải thích rõ với em xem
chuyện này quan trọng không đã”.
Cô hất hàm, bắt chước nhìn thẳng vào anh.
"Được. Anh sẽ giải thích.” Lạc Dịch cười thản nhiên, nắm tay cô.
"Thật ra lần này anh tới đây với mục đích tìm một ông chủ cung ứng ngọc
phỉ thúy họ Cao".
Chu Dao nhạy bén hỏi: "Anh tra ra được vấn đề gì sao?".
"Hai năm trước, Âu Á tuyển một giám đốc thu mua tên Viên Vĩ, Phật
tháp ngọc bích thật phải qua tay ông ta mới vào Âu Á được."
Chu Dao suy nghĩ một lát: “Ông ta là mắt xích then chốt. Lẽ nào ông
ta không phải là tay chân mà trực tiếp làm việc với Ngô Minh và Đan Sơn
sao?".
Lạc Dịch gật đầu: "Nhưng hiên tại không có tung tích về Viên Vĩ. Lúc
ông ta còn tại chức, phần nhiều những vụ thu mua của Âu Á đều được cung
ứng từ ông chủ Cao này. Mà sau khi ông ta mãn nhiệm, Âu Á và ông chủ
Cao kia cũng ngừng hợp tác".