Chu Dao lập tức lắc đầu: "Em không".
Lạc Dịch: "So với việc bảo anh không được kiểm soát em, thật ra em
càng muốn kiểm soát anh hơn, đúng không?"
Chu Dao khẽ cắn môi, thật thà gật đầu. Vài giây sau, cô lại trách
mắng: "Anh khó nhằn quá!".
Lạc Dịch thoáng cười, giơ tay lên xoa đầu cô: "Em có thể coi anh là
dự án LAND. Hãy nghĩ về trạng thái lúc bình thường của em".
Chu Dao đờ đẫn nhìn anh chốc lát, chợt hiểu ra.
"Ngày tháng còn dài, rồi sẽ từ từ làm được thôi. Như vậy em hài lòng
chưa?"
Đôi mắt Chu Dao lóe sáng: "Hài lòng rồi ạ!".
Và thế là vấn đề được giải quyết.
Nụ cười trên mặt anh dần tắt, thận trọng hỏi lại cô lần thứ ba: "Vậy thì
những lời em nói vừa rồi không phải là nói đùa mà là nghiêm túc, phải
không? Nếu anh cứ đi thì em sẽ biến mất thật à?”
Chu Dao nín thinh chốc lát, ngoan ngoãn trả lời thành thật: "Không
đâu".
"Ồ?" Lạc Dịch nhướng mày, cuối cùng trong mắt xuất hiện nét cười
như lại được nắm giữ hết thảy.
"Em sẽ tìm anh nói về chuyện này, nếu như anh vẫn không chịu nghe
thì sẽ tính sau." Chu Dao cúi đầu nhận sai. ”Vừa rồi, cách nói chuyện của
em không đúng”.
Lạc Dịch nhìn cô.