"Cả đêm."
"Em ở trong phòng nghĩ về chuyện này suốt à?"
"Vâng." Cô rất ghét trạng thái lo lắng và thụ động suốt đêm của mình,
chợt bật thốt: "Em vẫn thích bản thân của lúc bình thường hơn, không thích
bản thân lúc ở bên anh đoán tới đoán lui".
"Không thích bản thần khi ở bên cạnh anh thật à?" Lạc Dịch lặp lại lời
cô nói. Anh cúi đầu vuốt ve tay cô, lại im lặng thoáng chốc.
Trong mối quan hệ này, anh luôn hững hờ còn cô thì dè dặt.
Tính cách anh trước giờ luôn thiên về kiểm soát người khác, muốn
nắm hết tất cả mọi thứ trong tay. Mà những người bạn gái cũ của anh đều
chín chắn và thông minh, có bản lĩnh sánh ngang anh.
Anh tạo áp lực, đối phương có thể trở tay phản kích. Hai bên ngang
hàng, vui vẻ sảng khoái. Nhưng Chu Dao thì lại khác, là một cô gái non nớt
chỉ biết tiếp nhận áp lực. Như hồi ở Á Đinh, anh quát "Cô đứng yên cho
tôi!", "Đứng im đấy, đừng nhúc nhích!", “Đứng im đấy, đừng có chạy lung
tung!" vô số lần. Nhưng cô lại ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ thật.
Cô cơ trí, thông minh, biết điều và ngoan ngoãn; nhưng anh cũng
không thể ngờ cô sẽ có ý định biến mất khỏi cuộc sống của anh, thậm chí
trong tình huống cô tuyệt đối tin tưởng anh.
Anh nắm chặt thay cô theo bản năng, như thể chỉ hơi nới lòng một
chút thôi là cô sẽ chạy mất.
"Chu Dao!" Anh điềm tĩnh gọi cô lần nữa.
"Dạ?"
"Em đã yêu mấy lần rồi?"