Hoặc là chúng ta đều không nghe lời nhau, hoặc là anh cũng phải nghe theo
em".
Cô đã nhịn lâu lắm rồi, đến hôm nay mới trút được toàn bộ nỗi uất ức
trong lòng. “Ông chủ Lạc, em không phải món đồ thuộc quyền sở hữu của
anh, cũng không phải là con anh. Em không thích giọng điệu phụ huynh
của anh, lúc nào cũng ra lệnh cho em, dạy dỗ em hoặc cấm đoán em. Anh
sắp giống mẹ em rồi đấy!".
Cô bướng bỉnh nhìn anh, cánh môi run run. Lạc Dịch im lặng hồi lâu,
nghiêng người về phía trước, đầu gối hai người chạm vào nhau, hai tay anh
nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt run rẩy của cô.
Đêm hè nóng bức nhưng bàn tay bé nhỏ của cô lại lạnh ngắt. Anh nắm
tay cô chặt thêm, ngẩng đầu nhìn cô: "Còn gì nữa không?"
"Ông chủ Lạc, em rất thích anh, càng ngày càng thích anh hơn." Chu
Dao hé miệng, đôi mắt dần dần phủ lớp sưong mờ. Cô lập tức ngửa đầu
chớp chớp mắt để nó tan đi rồi mới bình tĩnh nói ra suy nghĩ sâu kín của
mình. "Nhưng em không muốn càng ngày càng thụ động, càng ngày càng
thấp cổ bé họng. Nếu như vậy, em thà rằng... đừng để bản thân đắm chìm
quá sâu, đến lúc không tài nào dứt bỏ được".
Lạc Dịch khẽ nghiến răng, vẻ mặt lạnh nhạt.
Câu cuối cùng của Chu Dao khiến anh ý thức được rằng chuyện này
đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Anh cúi đầu im lặng lúc lâu, ngón cái khe khẽ
vuốt mu bàn tay cô, vẫn lặp lại câu vừa rồi: "Còn gì nữa không?”.
Chu Dao đã trút hết nỗi lòng, yên lặng giây lát rồi cúi đầu đáp. "Hết
rồi".
"Đã suy nghĩ những điều này bao lâu?"