Anh cúi đầu khẽ đặt một nụ hôn lên trán cô, dỗ dành: "Em ngủ trước
đi. Anh đi ra ngoài xử lý chút chuyện".
"Đến câu lạc bộ kia à?"
"Ừ."
Chu Dao tựa đầu vào lồng ngực anh, một lát sau nhỏ giọng hỏi: "Một
mình anh đi thôi à?".
"Đàn em của Khương Bằng cũng đi cùng." Lạc Dịch nhẹ vuốt tóc cô.
Chu Dao mím chặt môi, lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt trở nên kiên định:
"Vậy anh đi đi. Chú ý an toàn nhé!".
"Được.” Lạc Dịch xoa má cô, đang định đứng lên thì chợt nhớ ra, dặn
cô: "Tối nay, Khương Bằng sẽ bảo vệ em, ban đêm không phải sợ nữa".
Chu Dao ngoan ngoãn gật đầu, đôi mắt long lanh lóe sáng: "Em không
sợ đâu".
“Anh đã nói với Lục Tự rồi, ngày mai, anh ta sẽ sắp xếp cho em và Hạ
tổng quay về Bắc Kinh.”
“Vậy còn anh?” Cô hỏi ngay.
“Nếu tôi nay thuận lợi thì anh sẽ về cùng em.”
“Được ạ!” Chu Dao hé miệng cười.
Lạc Dịch cúi đầu, ấn mạnh một nụ hôn lên đôi môi cô rồi đứng dậy rời
đi.