khi cũng sẽ gặp được người thú vị, nhưng cái đó còn phải xem vào vận may
nữa. Ví dụ như Lạc Dịch, cô cảm thấy anh rất tốt.
Điếu thuốc đã nhanh chóng hút xong, anh dụi đầu thuốc lá vào gạt tàn,
nói: "Nghỉ ngơi sớm đi."
"Ngủ ngon." Chu Dao dụi điếu thuốc vào cạnh điếu của anh, cầm máy
sấy trở về phòng.
Anh nhìn theo cô, đợi đến khi cô băng qua đại sảnh, lên cầu thang rồi
mới tắt đèn. Xung quanh tối mịt.
Chu Dao đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, quay đầu lại gọi anh:
"Này."
"Hả?"
"Anh cứ tính tiền sửa chữa cánh cửa bị đá hỏng kia cho tôi, dù sao
cũng vì bạn tôi mà."
"Không cần đâu."
Anh đi đóng một cánh cửa lại.
...
Đêm đã khuya, Chu Dao mất ngủ đành ngắm ánh trăng sáng ngoài cửa
sổ. Là mặt trăng có vấn đề hay là do cô đang nhớ đến ai kia, còn muốn ngồi
bên quầy bar trò chuyện tâm tình với anh. Rõ ràng là mới gặp mặt mà. Quái
thật! Cô trở mình.
Mà bên giường khác, Hạ Vận cũng trở mình. Chu Dao sửng sốt, lẽ nào
cô ấy cũng không ngủ được ư?