Đang suy nghĩ thì giọng nói Tô Lâm Lâm khe khẽ vang lên: "Dao
Dao, Tiểu Vận, hai cậu ngủ chưa?"
Đường Đóa im thin thít nãy giờ than thở: "Không ngủ được."
Vài giây sau, bốn người trong chăn không ai bảo ai liền cười lên
khanh khách.
"Tâm sự đêm khuya đi, tâm sự đêm khuya đi." Tô Lâm Lâm hào hứng
đề nghị.
Hạ Vận nói: "Mình đồng ý."
Đường Đóa đấu tranh với lý trí: "Đừng mà, mình muốn ngủ, sáng mai
phải dậy sớm nữa."
"Dậy con khỉ ấy!" Tô Lâm Lâm nói, "Ngày mai không dậy nổi thì họ
có thể làm gì được bọn mình?"
"Tô Lâm Lâm, không nhận ra cậu nữa rồi đấy." Chu Dao nói.
"Chính ủy" Đường Đóa khiển trách: "Đừng để bản thân sa đọa, hãy cố
phấn đấu đi nào. Ba người họ là tiến sĩ mang theo đám dân đen chúng ta đã
rất khách sáo rồi, chúng ta đừng níu chân họ chứ. Ngủ sớm chút đi, nhất là
cậu đấy Tô Lâm Lâm, phần tử chuyên cản trở."
"Vậy để Dao Dao níu chân đi, dù sao anh Lâm Cẩm Viêm thích cậu
ấy, cậu ấy chỉ nói một câu thôi đàn anh đã đồng ý ngay." Tô Lâm Lâm nói.
"Cậu muốn chết à!" Chu Dao ném chiếc gối sang.
"Đúng rồi, Dao Dao, cậu có thích anh Lâm Cẩm Viêm không?" Đường
Đóa hỏi.