Mắt Chu Dao thoáng chốc ươn ướt. Bác sĩ và y tá vẫn còn đứng bên
giường, Chu Dao liếc sang, khẽ nói: "Mọi người có thể ra ngoài trước được
không?".
Nhóm người mặc áo blouse trắng vừa bước ra khỏi phòng, Chu Dao
liền đóng cửa lại, tay cầm nắm cửa, quay lưng về phía Lạc Dịch, rất lâu sau
vẫn không có động tĩnh gì.
Anh đèn huỳnh quang soi tỏ phòng bệnh tịch mịch, lớp băng trên giày
đi tuyết của cô lặng lẽ tan ra thành nước.
Lạc Dịch nhìn bóng lưng cô, khẽ khàng gọi: "Chu Dao!".
Cô quay người, đôi mắt đỏ hoe, chầm chậm đến bên giường nhìn anh:
"Dạ?".
Lạc Dịch chìa tay với cô, Chu Dao nắm lấy tay anh, một lần nữa cảm
nhận được sức mạnh xa lạ mà quen thuộc từ lòng bàn tay anh.
Anh nhẹ nhàng kéo, Chu Dao đổ nhào lên giường, ôm chầm lấy anh.
Chu Dao ôm chặt lấy cơ thể anh, không ngờ hành động của cô quá
mức kích động khiến tâm tình anh gợn sóng, nước mắt vô thức tuôn rơi,
thấm ướt bộ quần áo bệnh nhân.
Anh cúi đầu cọ cằm trên trán cô, bộc bạch nỗi lòng: "Anh rất nhớ em,
Chu Dao!".
Nước mắt Chu Dao trào ra nhiều hơn: "Anh bảo muốn em chờ anh.
Em không chạy lung tung đâu".
"Anh biết." Anh hôn đôi mắt cô.
Cô nức nở vài tiếng, dần dần ngừng khóc.