nhiên, chờ ngày Lạc Dịch khỏi bệnh. Lục Tự thấy vậy cũng yên tâm phần
nào.
Đến một ngày gần cuối tháng Mười hai, thời tiết chuyển lạnh bẩt ngờ.
Hết giờ học, Chu Dao chen chúc trên tàu điện ngầm chạy đến bệnh viện.
Vừa ra khỏi bến xe, cô đã bị gió lạnh thổi đến nỗi run lầy bẩy. Nhiệt độ đã
xuống dưới âm độ, nhưng tuyết chưa rơi, vũng nước đọng bên đường đóng
thành băng.
Hôm nay, lớp Chu Dao tan muộn, còn muộn hơn cả những ngày bình
thường. Cô chạy vội, vừa bước xuống đường lớn đã giẫm phải vụn băng,
thoáng cái trượt chân ngã dập mông, tay cũng bị va quệt, đau đến mức
nghiến răng trợn mắt, nước mắt chực trào. Cô mím môi, thổi phù phù rồi bò
dậy, mau chóng chạy về phía bệnh viện.
Vừa bước ra khỏi thang máy, cô đã thấy hộ lý vội vàng ra vào phòng
bệnh của Lạc Dịch với vẻ mặt nghiêm túc. Chu Dao hốt hoảng. Chẳng lẽ
vừa rồi mình bị ngã là cảm ứng được việc chẳng lành xảy ra?
Chu Dao ném khăn quàng cổ, cuống quýt chạy vào phòng bệnh, bác sĩ
và hộ lý đều vây quanh giường bệnh, vẻ mặt nặng nề như thể có chuyện
nghiêm trọng xảy ra.
Chu Dao xông vào, vạch đám người ra, chợt sửng sốt.
Lạc Dịch ngồi tựa trên giường, lằng lặng nhìn cô, vẻ mặt điềm tình,
ánh mắt cương trực mà dịu dàng.
Chu Dao đứng ngây tại chỗ, mắt trợn to, thở hổn hển. Cô hé miệng
định nói gì đó nhưng không thốt nên lời, sau vài giây ngây ngẩn lại hé
miệng định nói gì đó nhưng cổ họng vẫn không phát ra được tiếng nào.
Anh cũng nhìn cô, hồi lâu sau mới dịu dàng mở lời: "Gặp lại nhau
rồi".