"Xa chút nữa, lùi về sau xa chút nữa, cậu gần mình quá. Lùi thêm chút
nữa đi. Chu Dao, mình muốn chụp kiểu cảnh nền rộng, còn mình là nhân
vật thì bé một chút. Cậu lùi về sau chút nữa đi."
Chu Dao đụng phải dây cách ly mà chàng trai xa lạ kia giăng.
"Lùi chút nữa."
Chu Dao khó chịu nhíu mày: "Lùi nữa là lên đỉnh núi luôn ấy."
"Được rồi, được rồi, chụp đi." Tô Lâm Lâm tạo dáng xong, "Chụp đẹp
xíu nhe."
Chu Dao dựa sát dây cách ly, giơ máy chụp hình, vô thức lùi lại một
hai bước: "Một, hai..."
Chữ "ba" chưa kịp thốt ra thì một người đàn ông xuất hiện trong
khung ảnh. Anh ta đang nói chuyện điện thoại, ánh mắt nhìn thẳng vào ống
kính máy ảnh. Chu Dao ngẩng đầu, bất ngờ trông thấy khuôn mặt vô cùng
sáng sủa, sắc bén của anh.
Anh ta đi về phía Chu Dao, một tay nắm lấy chiếc mũ áo sau lưng cô,
kéo cô cách xa khỏi dây cách ly.
"Ối..." Chu Dao đột nhiên bị tập kích, ra sức giãy dụa, nhưng người cô
bị xách lên, không hề có sức kháng cự.
"Bên này không sao cả." Một tay anh xách cô lôi ra ngoài, tay còn lại
vẫn tiếp tục cầm điện thoại nói chuyện, "Khoảng sáu bảy giờ thì đến nơi,
không cần chờ tôi ăn cơm tối."
Tô Lâm Lâm xông đến: "Anh buông cô ấy ra."
Anh ta vừa nghe điện thoại, vừa liếc nhìn Tô Lâm Lâm rồi quay đầu
lại nhìn Chu Dao, sau đó thả tay ra. Chu Dao lảo đảo đứng không vững,