giẫm phải vũng nước bùn.
Tô Lâm Lâm chất vấn: "Anh làm gì thế hả?"
"Cứ vậy đã." Anh ta cất điện thoại, nhìn Tô Lâm Lâm định nói gì đó
thì một trận nổ ầm, kèm theo tiếng thét chói tai của mấy du khách. Ngọn
núi bây giờ như một dòng thác, đất đá chảy xuống ào ạt.
Nhất thời sắc mặt Tô Lâm Lâm trắng bệch. Ngược lại Chu Dao rất
trấn định, bình tĩnh đứng xem từ đầu đến cuối.
Chàng trai quay đầu lại nhìn Chu Dao, hỏi gằn từng chữ: "Cô muốn
chết à?"
Chu Dao không trả lời. Tô Lâm Lâm cũng không lên tiếng, thầm trách
anh ta độc miệng nhưng bản thân lại đuối lý.
Anh ta hỏi: "Đến du lịch sao?"
Chu Dao nói: "Coi như là vậy."
Anh ta nói: "Vậy chụp xong rồi thì mau quay về xe đi. Cô mà chết chỉ
phiền người ta nhặt xác."
Chu Dao cũng không cãi cố, im lặng nhìn bóng lưng đã đi xa của anh,
lát sau khẽ bật cười.
...
"Gã kia dã man quá." Tô Lâm Lâm ngồi vào xe kể lại chuyện vừa xảy
ra cho mấy người bạn nghe.
Con đường tắc nghẽn đã được khai thông, họ đi về phía thôn Nhật
Ngõa.