Hạ Vận nhìn vẻ mặt kia của cô liền hiểu ngay, quay đầu hỏi Tô Lâm
Lâm: "Anh ta đẹp trai không?"
"Rất đẹp trai. Chủ yếu là khí chất ấy, rất nam tính, không nho nhã như
mấy cậu sinh viên nam kia đâu."
Mạc Dương ngồi ở hàng cuối không vui: "Sao mấy thằng con trai
chúng tôi lại bị dính phải đạn lạc thế này?"
Tô Lâm Lâm cười khanh khách: "Xin lỗi, cho mình nói lại, ngoại trừ
sinh viên nam trong xe chúng ta ra."
Chu Dao tựa lưng vào ghế ngồi, ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa xe.
Phía trước, Lâm Cẩm Viêm dẫn đoàn thấy mấy nữ sinh phía sau im lặng,
lúc này mới quay đầu lại hỏi: "Em có bị thương không?"
"Không ạ."
"Phản ứng cao nguyên thì sao?"
"Hình như độ cao ở đây còn thấp hơn mặt nước biển thì phải?"
Tô Lâm Lâm chen lời: "Đàn anh, anh quan tâm Chu Dao như vậy bọn
em sẽ ghen đấy."
Lâm Cẩm Viêm cười: "Anh cũng quan tâm bọn em mà."
"Có điều là quan tâm đến Chu Dao nhiều hơn mà thôi." Kỷ Vũ đang
lái xe nói chen vào.
Đối mặt với lời trêu chọc của mọi người, Chu Dao cười xòa: "Nhất
định là ba tôi đã nói với anh Lâm Cẩm Viêm rằng không chăm sóc tốt cho
tôi thì sẽ không chi tiền trợ cấp rồi."