“Anh ấy cũng quá cả tin nữa.”
“Thật vậy sao?”
“Em nghiêm túc đấy, Cole, vì thế anh có thể ngưng cười như thế đi.
Harrison là môt người đàng hoàng tử tế. Chắc chắn là anh đã phải nhận ra
rồi chứ.”
“Anh không thể nói là anh có,” Cole đáp.
“Tất cả các anh phải chăm sóc cho anh ấy. Anh ấy là trách nhiệm của chúng
ta.”
“Chính xác thì em nghĩ Catherine sẽ làm gì? Cắn cậu ta à?”
“Em sẽ không bỏ qua khả năng ấy đâu,” Mary Rose nói. Cô biết cô đang rất
phi lý. Cô không quan tâm. “Em thừa nhận em có hơi hà khắc, nhưng em tin
là Catherine có thể biến thành một con rắn hổ mang. Em nghĩ anh nên nói
với nhà Morrison rằng Harrison không hứng thú.”
Cole đảo mắt lên trời. “Harrison và anh sẽ đi thị trấn ngày mai để nhận vài
bộ yên cương. Cậu ta có thể nói với nhà Morrison có hay không tham dự
bữa tối Chủ Nhật khi cậu ta được mời. Quyết định là của cậu ta, Mary
Rose.”
“Em sẽ đi thị trấn với anh.”
Harrison đã chịu đựng đủ những cú đấm dồn dập này rồi. Anh mở mắt ngay
khi Cole quay người và đi ra cửa.
“Bây giờ em có thể ngừng đánh đập anh rồi,” anh nói.