Miệng anh nghiêng nghiêng trên miệng cô một cách đói khát với sự sở hữu
hiển nhiên, nhưng giờ đây tất cả sự kềm chế của cô đã không còn, và cô hôn
lại anh cũng nồng nhiệt chẳng kém. Anh kết thúc nụ hôn trước khi cô muốn
anh ngừng lại, nhưng cô từ chối di chuyển ra xa khỏi anh ngay cả khi đôi tay
anh đã buông xuôi xuống hai bên cạnh. Cô áp một bên mặt vào ngực anh.
Cô nghe thấy tiếng tim đập dồn dập của anh. Hay đó là nhịp tim của cô ở
bên trong đầu cô nhỉ?
Anh cũng đang hít thở khó khăn y như cô.
“Em không muốn ngừng lại.”
Lời thì thầm thú nhận của cô nghe có vẻ hoang mang. Harrison lấy một hơi
thở sâu, cố hồi phục đôi chút kiểm soát. Anh vẫn còn đang quay cuồng với
sự hoang mang và sửng sốt của riêng mình, vì thật ra, anh chưa bao giờ cảm
thấy một sự đam mê nồng cháy tức thời như thế với bất kỳ người phụ nữ nào
khác.
“Anh đã muốn ngừng lại sao?” Cô hỏi.
Cô nghe có vẻ hụt hơi. Anh hài lòng khi biết rằng cô cũng bị tác động y như
anh.
“Không, anh không muốn,” anh thú nhận. “Và đó chính xác là lý do vì sao
anh dừng lại. Hãy rời khỏi anh, Mary Rose. Đã đến lúc em phải về nhà.”
Cô không muốn rời đi, nhưng cô đoán là cô phải đi. Thật không lịch sự hoặc
đáng mặt quý cô khi cố mè nheo anh hôn cô đến mất ý thức lần nữa. Cô
chầm chầm quay người và bước đến cửa. Cô nhìn lại anh khi cô đến ngưỡng
cửa. Cô muốn chúc anh ngủ ngon. Tuy vậy, từ ngữ bị bẫy lại trong cổ họng
cô, và cô chỉ đơn giản đứng đó nhìn vào anh. Anh trông có vẻ quá hoàn hảo
đến kinh ngạc. Anh đứng trong vầng sáng của ngọn đèn dầu, và trong ánh