xuống đất cho đến khi Harrison phát hiện ra và lấy nó khỏi tay cô. Anh ném
nó cho Cole, anh ấy lập tức nhét nó vào trong dây đai của mình.
Eleanor trèo xuống khỏi chiếc xe khách một phút sau và đứng bên cạnh
Mary Rose. Cô ấy nheo mắt chống lại ánh nắng và giữ ánh mắt gắn trên bạn
mình.
Vì Harrison đứng gần nhất, Mary Rose giới thiệu anh với Eleanor trước. Rồi
cô gọi các anh trai đến để gặp vị khách mới của gia đình.
Clive đang đứng bên các bậc cấp. Ông vẫn trông như thể muốn treo Eleanor
lên nhánh cây gần nhất.
Eleanor và Mary Rose tiến đến để đối mặt với người đánh xe. Eleanor rốt
cuộc cũng đã thì thầm một lời tạ lỗi.
Clive không hài lòng. “Cô phải nói to và rõ ràng để mọi người có thể nghe
thấy, và cô phải gọi tôi là Mr. Harrington, thật sự kính cẩn cơ.”
Mary Rose phải thúc Eleanor làm theo. Clive không bao giờ cười, nhưng
Mary Rose có thể nói ông ấy đã vui thích trước sự tạ lỗi của Eleanor bởi vì
vẻ cau có của ông ấy đã không còn u ám nữa.
“Miss Mary, cô ấy sẽ giữ lời về việc mua cho tôi một cái nón chứ?”
“Phải,” Mary Rose hứa. Clive gật đầu. Ông khệnh khạng trở lại chiếc xe
ngựa, lầm bầm khe khẽ suốt mọi lúc. Mary Rose biết sự phô trương của ông
tất cả chỉ vì tự ái đàn ông. Clive không thể ra vẻ nhẹ nhõm, không, nếu ông
muốn duy trì danh tiếng cứng cựa của mình.
Người đánh xe trèo lên chỗ ngồi, cầm dây cương trong tay, rồi gọi theo
Mary Rose. “Tôi đã cảm thấy một chút khó ở lúc sớm trong tuần, nhưng bây