Cole cười. Anh nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang được nói đến và
không thể nào không nhận ra cô ta có thể xinh đẹp đến mức nào nếu cố gắng
mỉm cười. "Đó là vì mái tóc màu đỏ," anh nói với anh trai. "Làm cho cô ta
nóng nảy."
"Travis có tóc đỏ, và chú ấy đâu có nóng nảy.”
"Chú ấy đang trốn trong kho thóc, đúng không? Điều đó nghe có vẻ khá
nóng nảy đối với em.”
Harrison đi đến để tham gia với hai người đàn ông. Douglas quay sang
anh. "Cậu có tin được không? Cole đang bênh vực Eleanor."
"Em chỉ đang nói rằng chúng ta nên cho cô ta vài ngày trước khi chúng ta bỏ
phiếu để tống khứ cô ta đi," Cole phản bác. "Em nghĩ cô ấy đã sợ hãi và đó
là lý do tại sao cô ta hành động quá đáng."
Harrison gật đầu đồng ý. "Tôi cũng tin rằng cô ta đã sợ hãi. Trở thành kẻ đáo
để hẳn phải trao cho cô ta một cảm giác nào đó về việc kiểm soát tình hình
hiện tại của mình".
Douglas lắc đầu. "Tôi nghĩ cả hai chú đã biến thành bánh mì sữa rồi, tôi sẽ
đi cùng Travis đến Hammond để đổi hàng và bán một vài con ngựa. Hai
người có quan tâm đến việc theo đuôi không?"
“Anh sẽ ngừng lại chỗ của Pauline chứ?” Cole hỏi.
"Pauline là ai?" Harrison hỏi.
"Cô ấy điều hành một ngôi nhà bên ngoài thị trấn," Douglas nói. "Vừa qua
khỏi giao lộ Sneeze."