"Danh tiếng của người phụ nữ ấy sẽ bị hủy hoại, hôn nhân là giải pháp có
danh dự duy nhất."
"Nhưng nếu không có gì xảy ra thì sao? Nếu ở những hoàn cảnh trong sáng
y như chúng ta tối nay thì sao?"
"Nó sẽ không tạo ra bất kỳ khác biệt nào," anh trả lời. "Cô ấy vẫn bị lên
án."
"Còn người đàn ông thì sao? Điều gì sẽ xảy ra với anh ta?"
"Không nhiều," anh thừa nhận sau một hồi suy nghĩ. "Tất nhiên, điều đó
không hoàn toàn đúng. Nếu cô ấy đến từ một gia đình quyền lực, hoặc nếu
một người bạn có ảnh hưởng lớn quyết định giúp đỡ, có một cơ hội cô ấy sẽ
không bị xa lánh. Một cơ hội mơ hồ.” Anh nói thêm, "Nhưng vẫn là một cơ
hội. Trước khi em đánh giá quá nghiêm khắc, anh sẽ nhắc em rằng xã hội
của em ở New York cũng tương tự."
"Đó không phải là xã hội của em", cô lập luận. "Ở ngoài đây, chúng tôi
không có thời gian cho những thứ vô nghĩa như vậy."
Một ý nghĩ đột ngột làm cô cười. "Nếu những gì anh nói là chính xác, thì
anh sẽ phải kết hôn với em vào ngày mai nếu chúng ta ở trong vùng hoang
dã ở Anh Quốc. Họ có thiên đường của riêng họ, phải không?"
"Phải," anh đảm bảo với cô. "Họ có. Có những vùng hoang dã đẹp đến nín
thở."
"Thành thật chứ?"
"Thật."