"Trong một nhịp tim."
Cô biết cô đã hứa sẽ không hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào nữa, nhưng cô
không thể ngăn mình không hỏi. "Anh đã quyết định trong tâm trí mình việc
rời đi rồi sao?"
Cô đang túm chặt cạnh váy của cô, cầu nguyện rằng anh sẽ nói với cô điều
cô muốn nghe đến tuyệt vọng.
"Anh đã không quyết định trong tâm trí về bất kỳ điều gì, anh không lảng
tránh, chỉ trung thực. Anh chưa có đủ thông tin để biết nên đi theo đường
nào".
"Em không hiểu."
Cánh tay của cô đau nhức từ việc giữ váy để hong khô. Cuối cùng, cô bỏ
cuộc và bỏ nó qua một bên. Rồi cô lùi lại, che phủ đôi chân và dựa vào bức
tường đá bên cạnh Harrison. Cô ngồi sát cạnh anh với cánh tay áp vào của
anh.
Cô nhìn chằm chằm vào ngọn lửa và để nó mê hoặc cô. Cô không muốn
nghĩ về khả năng Harrison bỏ đi, không phải khi cô vừa quyết định yêu anh,
và vì thế cô cố gắng suy nghĩ về thứ gì đó khác.
"Em biết anh hẳn phải đói rồi. Em sẽ rất vui khi tìm được thứ gì đó để ăn."
"Ở đâu?" anh hỏi.
"Ở ngoài kia," cô trả lời bằng một cái vẫy tay hướng về phía ngọn núi.