hỏi liệu cô có bất kỳ ý tưởng rằng sự đánh giá của cô xác đáng như thế nào
hay không.
"Bây giờ anh đang nghĩ gì vậy? Anh trông có vẻ lo lắng. Đúng không?"
"Không."
"Em sắp phàn nàn về sự việc là em đã mặc một chiếc váy quá dày, nó sẽ
chẳng bao giờ khô nổi. Bây giờ đến lượt anh nói cho em biết anh đang nghĩ
về điều gì. Em sẽ chỉ hy vọng những suy nghĩ của anh không gần với sự
nhàm chán."
"Em đang nghĩ về những vấn đề thực tế, anh không như thế. Anh đang nghĩ
về cuộc sống của anh ở nước Anh."
"Anh không định nói Scotland sao?"
“Anh có một ngôi nhà ở London, anh hiếm khi có đủ thời gian để trở lại Cao
Nguyên. "
"Bởi vì tất cả các công việc của anh?"
"Phải."
"Dù vậy, anh nhớ Highlands, phải không?"
"Anh nhớ những gì nó đại diện.”
“Đó là gì?”
“Tự do.”