Sự nhanh nhẹn trong câu trả lời của cô đã nói với anh không nhấn mạnh
thêm vào vấn đề. Anh nên để nó đi.
Vài phút trôi qua trong im lặng. Anh vẫn nghĩ về việc cô trông xinh đẹp như
thế nào khi mặc áo của anh.
Cô vẫn suy nghĩ về việc cô trông kinh khủng như thế nào khi mang vớ của
anh trai mình.
"Anh đang nghĩ gì, Harrison?"
"Em trông xinh đẹp như thế nào."
Cô bật cười. "Anh đã rời xa thành phố quá lâu nếu anh nghĩ rằng em trông
xinh đẹp vào tối nay. Tóc của em là một mớ hỗn độn và em đang mặc áo sơ
mi của một người đàn ông, ôi Chúa ơi."
Em đang mặc áo sơ mi của anh, anh lặng lẽ điều chỉnh. Và điều đó tạo nên
tất cả khác biệt trên thế giới đối với anh. Nhìn cô trong cái áo đã mòn xơ yêu
thích của mình khiến anh cảm thấy như thể được sở hữu cô. Mọi thứ về cô
đều khiến anh kinh ngạc. Anh muốn bảo vệ cô khỏi bị tổn thương, an ủi cô,
ôm cô, yêu thương cô. Và trong trái tim anh, anh cũng muốn điều tương tự
từ cô.
Harrison đã cố gắng suy nghĩ về cuộc sống của mình khi trở về Anh
Quốc. Tuy thế, không điều gì về lề thói hàng ngày ấy hấp dẫn anh. Cuộc đời
anh đã trở nên lạnh lẽo và trống rỗng làm sao. Cho đến khi anh đến
Montana, anh không biết cảm giác sống thật sự là như thế nào. Anh luôn
cảm thấy như thể đang đứng bên lề cuộc đời, nhìn vào đó. Anh quan
sát. Chẳng phải Mary Rose đã sử dụng từ đó để mô tả về anh sao? Anh tự