Harrison bắt đầu nhét chiếc áo trở lại trong quần của mình. "Gã hèn nhát nào
đó đã cố gắng phục kích chúng tôi gần sườn núi. Tôi đã đuổi theo hắn,
nhưng hắn đã nhảy xuống sông."
"Cậu đã có nhìn được khuôn mặt của hắn không?"
Harrison gật đầu. Rồi anh bắt đầu đi ra ngoài. "Tôi nên nói chuyện với
Adam trước khi tôi lau rửa."
Cole di chuyển sang bên trái anh và đặt cánh tay của Harrison quanh vai
mình. Anh ta buộc anh phải dựa vào anh ta. Giọng anh ta nhẹ nhàng. "Anh
ấy sẽ cho cậu thứ gì đó để đặt lên vết cắt nho nhỏ của cậu. Cậu là một quý
ông, phải không? Tôi chắc chắn sẽ không phải nếu tôi được ở cùng một cô
gái xinh đẹp. Dĩ nhiên em gái tôi thì khác. Tôi sẽ phải giết chết cậu nếu cậu
đã chạm vào con bé. "
"Tôi chắc chắn sẽ cho anh biết nếu tôi làm," Harrison trả lời.
Cole nghĩ thật kỳ lạ khi Harrison dường như không nhận thấy anh đang đỡ
cậu ta lên. Lo lắng của anh tăng cao. Sự dễ chịu như thế thật không giống
với Harrison.
"Tôi đang đưa cậu đến gian nhà tranh. Adam sẽ đến để sửa sang cho cậu.
Vết xước nho nhỏ thực sự sâu hơn tôi đã nói. Nó vẫn không to tát gì, tất
nhiên, nhưng cậu là một cậu bé thành phố và mọi thứ, chà, nên được xem
xét, tôi sẽ cứu Mary Rose lần này. Cậu đã có lượt với con dao găm rồi."
"Anh định cứu cô ấy khỏi cái gì thế?"
"Anh em của tôi. Cậu nghĩ tất cả mọi người đều cảm thấy buồn bã là vì sao
nào? Cậu đã đưa Mary Rose đi mất và để lại cho chúng tôi mụ phù thuỷ. Tôi