Harrison cười. "Tôi đã bảo anh như vậy mà," anh chế giễu.
Mary Rose không muốn bỏ cuộc. Rõ ràng cô nghĩ rằng cô vẫn có cơ hội để
được đi cùng bởi vì cô đã tháo tạp dề và cố gắng ghim lại mái tóc cùng một
lúc.
Cô trông rất xinh đẹp hôm nay. Harrison cố gắng không nhìn chằm chằm
quá lâu vào cô. Cole chắc chắn sẽ nhận ra. Harrison đã tránh xa Mary Rose
nhất có thể trong khi anh hồi phục. Điều đó không dễ dàng. Cô muốn lảng
vảng gần anh để chắc chắn anh được chữa bệnh đúng cách. Cách phòng vệ
duy nhất của anh là giả vờ ngủ say bất cứ khi nào cô vào trong gian nhà
tranh. Anh tự hỏi tại sao cô không nghĩ rằng thật kỳ lạ khi anh ngủ cả ngày
lẫn đêm. Dù sao thì cô cũng đã không làm vậy, và anh tính đó là một phước
lành.
"Adam, em không thể để Eleanor đi vào cửa hàng của Morrison một mình.
Không ai trong chúng ta sẽ được phép vào trong lần nữa nếu cô ấy hành
động khinh suất. Xin xem xét lại, em sẽ không vướng vào bất kỳ rắc rối nào
đâu mà.”
Adam nhìn Cole. Ông nhún vai. "Có những người lạ mặt trong thị trấn, hai
người phụ nữ có thể là quá nhiều để xử lý. Nếu như cậu ấy mắc một lời
nguyền té xỉu khác nữa thì sao? Cậu ấy trông vẫn còn có vẻ ốm yếu.”
"Anh sẽ phải đi cùng Eleanor trong toa xe thồ.” Harrison hứa hẹn trả đũa.
Cole lắc đầu. Harrison quay sang Adam. "Mary Rose hoàn toàn có thể tự
chăm sóc bản thân miễn là cô ấy nghĩ trước khi hành động."
"Con bé đã không nghĩ gì khi buộc tội Bickley, đúng không?" Adam
hỏi. Ông lắc đầu trong lúc nghĩ về kết quả của những hành động của