"Tôi đã đúng."
"Đúng về cái gì?"
"Em rất đẹp khi em mỉm cười."
Cô quay đi. “Cám ơn anh. Tôi đã tử tế với Adam. Harrison nói rằng anh ấy
không biểu quyết chống lại tôi. Dĩ nhiên là anh ấy không thể ".
"Tại sao anh ấy lại không thể?"
"Bởi vì anh ấy là người đứng đầu gia đình. Anh ấy phải kềm chế ... đúng
không? "
"Tôi quên."
"Anh nghĩ Adam sẽ bỏ phiếu ném tôi ra ngoài sao?"
"Không."
"Tôi cũng không nghĩ vậy. Anh ấy là một người đàn ông tốt bụng. Anh ấy có
thể chịu đựng được hầu hết mọi thứ, kể cả tôi."
"Tôi cũng tốt bụng nè."
"Không, anh không có."
Anh mỉm cười. Cô nói đúng. Anh không tốt bụng.
"Em định cứ tiếp tục đi bộ à?"
"Tôi có lựa chọn nào khác sao?"