“Họ đã ở lại New York gần một năm tròn khi tai họa ập đến. Nhà máy cuối
cùng đã sẵn sàng cho buổi lễ khai trương trọng thể. Cả Elliott và vợ ông ấy
đều tham dự buổi lễ. Agatha muốn mang em bé của họ theo cùng, nhưng
Elliot không cho phép. Ông ấy tranh luận rằng em bé chưa được bốn tháng
tuổi và vì thế quá yếu ớt để đem theo trong thời tiết mùa xuân lạnh lẽo. Họ
đã để Victoria bé bỏng ở lại với cô giữ trẻ và toàn bộ nhân viên. Họ vắng
mặt chỉ hai ngày ngắn ngủi, nhưng khi họ trở về thành phố, họ thấy các nhà
chức trách đang đợi họ trên ngưỡng cửa nhà mình. Cô giữ trẻ đã biến mất
cùng với em bé. Tin nhắn yêu cầu tiền chuộc đến vào buổi chiều hôm sau.
Thư ký riêng của Elliott, George MacPheson, đã túm chặt được người đưa
tin trước khi cậu ta có thể trốn thoát và bị kéo vào bên trong thẩm vấn.
Chàng trai đã không nói với họ được bất cứ điều gì đáng kể. Elliott nhanh
chóng gom tiền và chờ đợi những chỉ dẫn cho ông ấy biết nơi trao đổi. Tuy
nhiên, không có tin nhắn nào khác sau đó. Elliott bám chặt vào hy vọng con
gái mình sẽ trở lại an toàn và lành lặn."
"Chuyện gì đã xảy ra với cô bé vậy?" Travis hỏi.
"Cô bé đã biến mất."
Sự im lặng tiếp theo sau. Harrison nhận ra mình đang cầm một ly rượu trong
tay và không thể nhớ mình đã lấy nó khi nào. Anh đặt nó xuống bàn.
"Lady Agatha không bao giờ hồi phục sau cơn ác mộng. Bà đã hoàn toàn
suy sụp, và sau sáu tháng tìm kiếm điên cuồng, Elliott buộc phải đưa vợ trở
về Anh. Ông đã để lại MacPherson ở thành phố New York để điều phối cuộc
điều tra. Mọi dấu vết đều được lần theo, nhưng các nhà điều tra Elliott đã
thuê cũng như các nhà chức trách, tất cả đều dẫn đến ngõ cụt. Rồi chính xác
sáu tháng sau, người trông trẻ đã được tìm thấy".
"Em bé có ở với cô ta không?" Cole hỏi.