"Một người trông giống như Victoria có thể được trông thấy vào ngày hôm
đó," anh giải thích.
"Nghe có vẻ như ông ấy đang nắm những cọng rơm," Cole nhận xét.
"Ông ấy đã tuyệt vọng," Adam nói.
"Vâng," Harrison đồng ý. "Ông ấy đã tuyệt vọng. Ông ấy đã không bỏ cuộc
cho đến đôi năm trước. Sau đó tôi tiếp tục việc săn lùng cho ông ấy. Việc tìm
kiếm Victoria đã trở thành nỗi ám ảnh của tôi."
"Và bây giờ?" Adam hỏi.
Harrison hít một hơi dài. "Tôi đã tìm thấy cô ấy."
23 tháng 8 năm 1866
Mama Rose kính mến,
Con chơi với khẩu súng của Cole. Con chỉ chơi vui thôi, nhưng anh ấy vẫn
hét vào mặt con rất ghê. Anh ấy nói anh ấy cũng sẽ đánh tét mông con
nữa. Sau đó, con đã khóc lóc thật sự ra trò và anh ấy thay đổi suy
nghĩ. Súng là xấu, Mama. Adam nói như vậy. Con sẽ không chơi với súng
nữa. Không bao giờ. Má sẽ nói Cole không phải la hét con nữa nhé? Con là
một cô gái tốt. Adam đã nói như vậy.
Con yêu má lắm, cô gái tốt của má. Mary Rose.