thảo luận về các vấn đề kinh doanh. Tuy nhiên, anh ấy đã không thể đưa cho
cô bất cứ lý do nào khiến cô bị loại khỏi cuộc họp, và cô đoán Harrison là
người duy nhất có thể nói cho cô biết tại sao anh không muốn cô ở đó. Anh
dường như cũng đang né tránh cô. Anh đã nháy mắt với cô khi anh thỉnh
thoảng đi ngang qua, nhưng anh đã không nói nhiều hơn mười từ với cô
trong gần một tuần. Cô đã buồn phiền về anh và cuối cùng âm thầm quyết
định sẽ tìm ra cách để có được anh một mình. Eleanor sẽ giúp cô. Bây giờ cô
ấy đã mềm mỏng với gia đình và mở lòng hơn, cô ấy đã trở thành một người
bạn tốt.
Mary Rose đến thăm Corrie ba lần trong tuần. Cô đã lấy chuyến đi thường
xuyên hơn cô cần, nhưng cô hy vọng các anh em của cô sẽ quá bận rộn để
hộ tống cô, và Harrison sẽ đi cùng. Cho đến giờ, kế hoạch đã không hiệu
quả. Tuy nhiên, cô sẽ không từ bỏ.
Mỗi lần trở lại từ chuyến thăm, cô lại có một tin tuyệt vời để báo cáo cho gia
đình. Khi cô đến cabin của Corrie hôm thứ Hai, cô tìm thấy một chiếc ghế
đá đã được đặt ở giữa sân. Cô nghĩ Corrie thật chu đáo khi quan tâm đến sự
thoải mái của cô. Hôm thứ tư, cô tìm thấy chiếc ghế đá được dời đến trước
cửa sổ bên cạnh các bậc thềm. Corrie đã để cô đến gần hơn với mỗi lần
viếng thăm. Bây giờ khi ghé thăm, Mary Rose sẽ không phải hét lên với mỗi
từ nữa.
Thứ sáu là chuyến thăm tuyệt hơn tất thảy. Chiếc ghế xích đu đang ở hiên
nhà, ngay bên ngoài cửa sổ. Ghế đặt đối diện sân. Mary Rose đã thú nhận
lúc ăn tối rằng cô hơi hồi hộp khi bước lên bậc thềm. Không có khẩu súng
săn nào có thể nhìn thấy qua cửa sổ mở, và cô nghĩ có lẽ Corrie đang thử
lòng cô để xem cô có đủ can đảm để ngồi quay lưng lại với bà không.
Sự kềm chế của Harrison biến mất khi cô kể với mọi người những gì đã xảy
ra. Trái tim anh gần như ngừng đập. Anh đứng bật dậy và bắt đầu rống lên.