Harrison trông như thể muốn đập đầu vào thứ gì đó cứng. "Có thể từ em gái
của anh chăng," anh nói khô khan. "Mary Rose?"
"Vâng?"
"Em khiến anh phát điên."
Adam bắt đầu bật cười. "Đừng có tức giận, em gái. Harrison không có ý xúc
phạm em đâu. Cậu ta chỉ đang mắc phải lời nguyền của mình một lần nữa
thôi."
Eleanor vỗ nhẹ vào tay Mary Rose. "Anh ta vẫn thô lỗ, phải không?"
Mary Rose không trả lời cô ấy. Cô để cho các anh trai có được sự cười cợt
của họ, sau đó quyết định thay đổi chủ đề.
"Mọi người có muốn nghe về phần còn lại của chuyến thăm của em với
Corrie không?" Mary Rose hỏi.
"Anh không nghĩ Harrison có đủ sức chịu đựng để nghe thêm nữa
đâu." Cole nói.
"Tiếp đi, em gái. Hãy kể phần còn lại nào," Adam khuyến khích.
"Corrie chạm vào em, em đã kể với bà ấy tất cả những tin tức, đu đưa tới lui
trên chiếc ghế của bà ấy, và sau đó em đột nhiên cảm thấy bàn tay của bà
trên vai em. Nó nhẹ như một cánh bướm. Bà ấy thậm chí còn vỗ nhẹ. Bà ấy
cũng cấu em nữa, nhưng chỉ một lần thôi."
Douglas cười. "Tại sao bà ấy làm vậy?"