cô ấy sớm hơn à? Đó là cuộc nói chuyện của chúng tôi, Harrison, không
phải của cậu. Tại sao cậu không thể đợi lâu hơn?"
"Em nghĩ cậu ấy nên sớm rời đi," Travis xen vào. "Em mệt mỏi với việc
theo đuôi Mary Rose rồi, em ấy sẽ an toàn hơn khi cậu ta đã đi khỏi."
"Để cậu ấy nói cho chúng ta biết tại sao cậu ta lại đổi ngày hẹn sớm lên,"
Douglas dai dẳng.
Harrison quyết định nói thẳng thừng. "Thật đơn giản, thưa các quý ông, tôi
đã đạt đến tận cùng giới hạn chịu đựng của mình rồi. Tôi không thể ở trong
cùng một phòng với cô ấy và không ..."
"Cậu không cần phải đi vào chi tiết đâu," Cole vội vàng nói. "Chúng tôi hình
dung được rồi."
"Và đó là một thứ thật đáng ghê tởm," Travis lẩm bẩm, vì nó liên quan đến
em gái anh ta.
"Lại nữa rồi," Douglas nói.
"Gì?" Travis hỏi.
"Sấm sét", Douglas trả lời. "Nó đang đến từ nhà bếp."
“Anh đang nói về thứ quái gì thế?” Cole hỏi.
Douglas không cần phải giải thích. Harrison đã được lệnh đến nhà
bếp. Mary Rose hét lớn tên anh. Eleanor gào lên tên Cole.
Hai người đàn ông vừa được triệu tập nhìn nhau.