chúng sao? Eleanor đã có thể ... Bạn có súng không?" cô hỏi bạn mình.
Eleanor lắc đầu. "Không, tôi không có. Nếu tôi có súng, Mary Rose, tôi đã
bắn Harrison rồi. Anh sẽ cảm thấy thế nào nếu có điều gì đó khủng khiếp đã
xảy ra với tôi?" Eleanor hỏi Cole.
Anh bước tới bàn bếp và dựa vào đó. "Không có gì xảy ra với em hết," anh
nói bằng một giọng bình tĩnh và hợp lý.
"Chưa hề có cuộc bỏ phiếu nào hết," Eleanor kêu lên. "Tôi đã phải tử tế mà
không vì lý do gì cả. Tôi thậm chí đã làm bánh quy, chết tiệt nó."
Cole nhún vai. "Đó là những cái bánh quy rất ngon," anh ta nói. "Em không
chết vì đã trở nên tử tế, Eleanor. Vậy hãy thôi hành động như thế đi."
"Luôn luôn có người quan sát cô ta mà." Harrison xen vào. Anh cũng nghe
có vẻ hợp lý.
“Ai đã quan sát bạn ấy?” Mary Rose hỏi.
"Dooley đã nhận lượt của mình, sau đó đến phiên Ghost, và rồi Henry cuối
cùng," Cole giải thích.
"Ghost? Chúa nhân từ, không phải Ghost chứ, liệu ông ấy có uống không?"
"Có, ông ấy có," Eleanor trả lời. "Người đàn ông rõ ràng đã nốc say bí tỉ."
"Ông ấy đã gì cơ?" Cole hỏi.
"Say rượu," cô nói. "Ông ta không thể đến cứu tôi nếu tôi gặp rắc rối."
"Em không thể biết được điều đó," Cole lập luận.