VÌ NHỮNG ĐOÁ HỒNG - Trang 538

"Vâng?"

"Em có đang mỉm cười không?"

Anh bật cười khi anh kéo cô vào vòng tay và ôm cô. Cằm anh hạ xuống nghỉ
ngơi trên đầu cô, và anh cam đoan với cô bằng một giọng dịu dàng, yêu
thương, rằng trong tất cả những giấc mơ và những tưởng tượng gợi tình về
cô, cô đã rất hạnh phúc, cực kỳ hạnh phúc, cũng như hài lòng, mãn nguyện,
khiêm tốn, cảm kích và biết ơn, và hoàn toàn bị choáng ngợp bởi sự lộng lẫy
của anh, và vì giờ đây anh đã có thời gian để suy nghĩ về nó, sức mạnh tình
dục thực sự tuyệt vời.

"Em không thể tìm thấy đủ cách để cảm ơn anh," anh kết thúc.

Cô nghiêng đầu và nhìn vào trong mắt anh. "Em cám ơn anh vì anh đã làm
tình với em á?"

"Đó là giấc mơ của anh cơ mà, em yêu, có phải của em đâu."

Cô lại vùi đầu vào dưới cằm anh, quấn cánh tay quanh eo anh, xoè rộng bàn
tay trên bờ lưng ấm áp của anh. "Thiên đường giúp em, anh thậm chí kiêu
ngạo ngay cả khi nằm mơ. Em sẽ làm gì với anh đây?"

Một số gợi ý đến trong tâm trí, nhưng Harrison quyết định chưa đến lúc chia
sẻ chúng với cô. Tất cả những ý tưởng của anh đều liên quan đến miệng,
lưỡi, và bàn tay cô.

"Bàn tay của em lạnh như đá ấy," thay vì thế anh nói. "Em đã để cửa mở, lẽ
ra em nên đóng nó lại. Lạnh muốn đóng băng ở đây."

Harrison vươn tay ra phía sau cô, đẩy cánh cửa đóng lại, và kéo tay cô ra
khỏi anh. Anh nắm lấy tay cô và đưa cô đến bên giường.