Anh từ từ cởi dần xuống eo cô, cố tình dừng lại để vuốt ve làn da được mở
dần ra, và khi tất cả các nút đã được mở, anh vươn lên và mở rộng chiếc
đầm ngủ.
Hình ảnh hoàn hảo của cô đã bắt mất hơi thở của anh. Cô đẹp quá. Làn da
mượt mà mịn như kem, bộ ngực đầy đặn, núm vú hồng hào, và những
đường cong mềm mại, nữ tính của cô cân xứng một cách trang nhã.
Bàn tay anh run lên với nhu cầu cuốn cô vào vòng tay anh, cảm nhận cô áp
sát vào anh, nhưng anh đã kháng cự lại nhu cầu ấy thêm một phút nữa và từ
từ đẩy chiếc váy xuống thấp hơn, cho đến khi làn vải đậu lại trên bờ hông
thoai thoải của cô. Đôi lòng bàn tay anh ấp vào hai bên vòng eo thon thả, và
anh chầm chậm lướt nhẹ xuống đùi. Cảm giác về làn da của cô, mát lạnh và
trơn mịn và không tỳ vết, khiến anh rùng mình với khao khát.
Chiếc đầm ngủ dồn đống trên sàn nhà quanh chân cô. Anh bước lùi một
bước và nhìn cô. "Em thậm chí còn xinh đẹp hơn anh đã tưởng tượng."
Sự ngượng ngùng của cô đã biến mất trước lời khen ngợi nhiệt tình của
anh. Vẻ thích thú trong mắt anh khiến cô quên tất cả mọi thứ về chuyện bẽn
lẽn. Anh nghĩ cô xinh đẹp, và tình yêu của anh dành cho cô khiến cô tin rằng
cô thật sự xinh đẹp.
Cô không thể đứng yên lâu hơn. Cô bước ra khỏi đôi dép và rồi vươn tay ra
với anh. "Anh có muốn em cởi quần áo cho anh không?"
"Chưa đâu," anh trả lời. "Anh muốn điều này kéo dài. Nếu anh cởi quần ra
bây giờ, anh sẽ tiến quá nhanh và anh không muốn điều đó xảy ra. Nó phải
hoàn hảo cho em".
"Nhanh là sai sao?"