Anh phải đuổi theo sau miệng cô. Cô quay đầu tránh khỏi anh trên gối,
nhưng những lời yêu thương êm dịu của anh cuối cùng đã làm cô bình tĩnh
đủ để nhìn anh lần nữa.
Đôi mắt cô vẫn còn mụ mị đam mê, và anh biết rằng sẽ không mất nhiều
thời gian để thắp lại ngọn lửa bên trong cô.
"Em sẽ tin anh chứ, tình yêu? Hãy để anh hôn em một lần nữa. Nếu em vẫn
muốn dừng lại, anh hứa anh sẽ dừng."
Anh không nói thêm một thực tế là anh sẽ không dừng lại cho đến khi anh
hoàn toàn được ở bên trong cô, trừ khi cô bắt đầu vùng vẫy chống lại
anh. Chúa giúp anh, anh sẽ dừng lại cho dù điều đó có giết chết anh, và anh
thấy mình đang cầu nguyện là anh sẽ không phải làm thế.
Cô đã phải suy nghĩ về lời đề nghị của anh trước khi cô đồng ý. Nếu anh
không bị nhức nhối đến thế, anh sẽ nghĩ rằng những biểu hiện bất bình ấy
thật hài hước. Tuy nhiên, giờ đây anh đang rộn ràng với nhu cầu và tất cả
những gì anh có thể nghĩ đến là được chìm sâu vào trong cô.
"Một nụ hôn," cô thì thầm.
"Một nụ hôn," anh hứa lần nữa. "Em sẽ thích điều này, em yêu, thề với
Thượng đế là em sẽ."
Cô không có vẻ tin anh. Anh không nản lòng chút nào trước thái độ của
cô. "Mở miệng ra cho anh nào, bé yêu," anh thì thầm trong tiếng gầm gừ chỉ
một giây trước khi anh hoàn toàn chiếm hữu. Cô siết chặt vòng tay quanh cổ
anh và kéo anh lại gần cô hơn, và khi cô bắt đầu hôn lại anh với niềm đam
mê y như vậy, anh biết cô đã quên mọi thứ về việc sợ hãi.