"Thánh thần ơi, tâm trí của em hoạt động như thế nào vậy hả? Anh biết em
thông minh y như mọi người khác cơ mà. Quái quỷ, em còn thông minh hơn
mọi người khác ấy chứ. Mọi thứ đóng lại trong đầu em rồi à? Làm sao em
có thể tin rằng tối nay là một điều vô nghĩa chứ? Trả lời anh."
Tuy nhiên, anh đã không cho cô thời gian để nói được một lời. "Chúng ta đã
ước hẹn với nhau rồi. Hiểu không?"
Mary Rose ngạc nhiên bởi sự tức giận của anh. Nhưng cô không hề sợ hãi gì
cả. Nhận thức ấy đã khiến cô mỉm cười. Harrison rống lên như một con gấu
bị thương, và cô vẫn cảm thấy an toàn như thường.
Tuy nhiên, cô không hiểu phản ứng của anh. Anh hành động như thể cô đã sỉ
nhục anh hết sức. Và sỉ nhục mẹ anh. Và ngay cả con chó của anh nữa, nếu
anh có một con.
Cô cố giữ nụ cười ra khỏi giọng nói của mình khi cuối cùng anh cũng để cho
cô nói.
"Em không nói em tin rằng chúng ta không có nghĩa lý gì hết. Em đã nghĩ
anh ..."
Anh ngắt lời cô lần nữa. "Hãy lắng nghe anh, anh thực sự không nghĩ là em
hiểu rõ."
"Hiểu gì cơ? Điều đó có nghĩa là gì?"
"Nó có nghĩa em rõ ràng đã không hiểu anh khi anh nói bây giờ em là của
anh. Anh đã không ngụ ý em là của anh đêm nay. Anh có ý là mãi mãi kìa."
"Em ước gì anh có thể hợp lý về điều này ... Nếu ..."