địa ngục, không còn thời khắc nào quan trọng đối với tôi bây giờ nữa. Tôi
yêu cô ấy và cô ấy yêu tôi."
Adam gật đầu để cho Harrison biết ông hiểu, nhưng ánh mắt ông hướng về
em gái. Chắc chắn cô đã không giống một phụ nữ đang yêu vào lúc
này. Thật ra, cô trông giống như người phụ nữ muốn giết chú rể sắp cưới của
mình.
"Thẩm phán Burns sẽ vui vẻ tổ chức buổi lễ vào ngày mai."
"Adam, em không ..."
"Em có cảm thấy xấu hổ không, Mary Rose?"
Cô ngậm miệng lại. Cô biết nếu cô trả lời có, cô sẽ kết hôn vào ngày mai, và
nếu cô trả lời không, cô đang nói dối anh trai mình.
"Cô ấy đã nói với tôi rằng cô ấy ước có thể trở thành một người từng trải
như tôi." Harrison nhận xét. "Tôi đã không nhận ra ý của cô ấy cho đến cách
đây vài phút. Tôi có nên đi và đón vị thẩm phán vào ngày mai không?"
"Sẽ tuyệt hơn khi tổ chức đám cưới ở đây, trên trang trại này, và tôi tin rằng
ông ấy sẽ đồng ý đến đây. Hãy chắc chắn bao gồm cả Belle nhé. Chị ấy đã
giúp chúng tôi chăm sóc Mary Rose trong suốt những năm cô ấy lớn lên.
Chị ấy sẽ muốn trông thấy cô ấy kết hôn. Tuy nhiên, tôi không tin rằng cậu
cần phải đề cập đến việc ngủ với cô dâu của mình. Sự việc cậu sắp phải rời
khỏi có lẽ là đủ lý do cho một buổi lễ vội vàng."
"Tôi muốn cô ấy đến với tôi."
"Điều đó tuỳ thuộc vào cô ấy. Cô ấy sẽ phải quyết định sau cuộc nói chuyện
của chúng tôi."