Bây giờ cô đã cảm thấy tốt hơn khi quyết định xong. Cô thiếp đi với những
lời của anh trai vang vọng trong tâm trí. No, Sir, no way.
18 tháng 8 năm 1869
Mama Rose kính yêu,
Travis, Douglas, Cole, và con vui mừng vì thư của má gởi cho Adam thật
nghiêm khắc. Không ai trong chúng con từng nghe thấy má giận dữ, nhưng
con trai lớn nhất của má cần lắng nghe má nói với anh ấy phải ở lại. Quan
niệm điên rồ của anh ấy về việc biến mất trong một nơi hoang vu để Livonia
không thể tiếp tục ép buộc má ở lại với bà ấy là một quan niệm điên rồ, y
như má đã nói.
Cole vẫn nghĩ rằng có một lối thoát ra khỏi vũng lầy này, và anh ấy rõ ràng
không hiểu được lòng trắc ẩn của má dành cho Livonia. Anh ấy băn khoăn
tại sao má không ghét bà ấy, nhưng Adam nói rằng việc ghét bất cứ ai
không có trong má. Tại sao má không để bất kỳ người nào trong chúng con
đến và gặp má? Các con trai của Livonia không thể làm tổn thương chúng
con, Mama.
Con chắc chắn rất muốn được ôm má. Con gái của má, Mary Rose.