"Giống như Douglas nói," Cole lè nhè. "Không cần phải đóng cửa chuồng
sau khi con ngựa đã ra ngoài. Cô ấy yêu cậu và cậu yêu cô ấy."
"Và?"
"Cậu sẽ mang cô ấy về nhà, nơi cô ấy thuộc về."
"Ý anh là ở đây à? Với nông trại của các anh?”
"Khu vực này là thứ ít nhất. Cô ấy thuộc về Montana. Vùng đất là một phần
của cô ấy. Cậu sẽ không lấy nó ra khỏi cô ấy được đâu."
"Chúng tôi sống ở đâu tuỳ thuộc vào cô ấy," Harrison nói. "Cô ấy có thể
thay đổi suy nghĩ sau khi cô ấy gặp Elliott."
Cole và Douglas trao đổi một ánh mắt mà Harrison không thể hiểu ra được.
"Và?" anh kiên trì, quyết định đi đến tận cùng mê cung và tìm ra động cơ
thực sự của họ là gì.
"Ông ấy không thể giữ cô ấy lại được, phải không?" Cole hỏi câu hỏi bằng
một giọng nói thầm.
Harrison thẳng người trên ghế. "Nghĩa là gì, Cole?"
Douglas trả lời. "Elliott không thể giữ cô ấy ở Anh hay gả cô ấy cho một lão
quý tộc già nua giàu có nào đó và bắt cô ấy ở lại Anh trong suốt quãng đời
còn lại của cô ấy được, đúng không? Cô ấy đã cưới cậu rồi. Đại khái chúng
tôi nghĩ cậu là khoản bảo hiểm của chúng tôi."