ngựa. Tôi sẽ không nói gì thêm nữa để làm hoen ố tâm trí của cậu, nhưng
người đó xứng đáng được điều trần công bằng, và trừ khi cậu đến Hammond
với tôi, anh ta sẽ không nhận được điều đó đâu. Cậu không thể mang theo cô
dâu của cậu đi cùng vì thị trấn đã tức giận với vụ việc này. Các dân vệ đã
kích động tất cả mọi người và đã sẵn sàng cho việc hành quyết, và cảnh sát
trưởng đã rất bận rộn để cố gắng giữ gìn trật tự. Tôi không thể trì hoãn ngày
xử án, vì thế đừng yêu cầu tôi giúp đỡ. Cảnh sát sẽ lẻn vào phòng tôi và bắn
tôi trong giấc ngủ nếu tôi quyết định trì hoãn mọi thứ. Bây giờ anh ta đang
làm việc hai mươi bốn tiếng đồng hồ một ngày, và nhà tù của anh ta đang
sắp nổ tung vách với những người đàn ông cần sự chú ý của tôi."
"Họ gọi ông là thẩm phán treo cổ đấy." Harrison nhận xét.
"Thật tuyệt khi được nghe."
Harrison cười. "Ông là một người đàn ông công bằng, phải không?"
"Tôi thích nghĩ rằng tôi là thế. Nếu một người đàn ông cần phải treo cổ, tôi
không lăn tăn khi thấy hắn bị như thế. Dù vậy, không phải mọi thứ đều luôn
đúng, đặc biệt là khi một người đàn ông được đưa ra xét xử bởi bồi thẩm
đoàn. Những kẻ đồng đẳng với anh ta phần lớn đều là nòi ngu dốt".
"Ông muốn rời đi khi nào?"
Thẩm phán mỉm cười hài lòng. "Buổi trưa thì thế nào? Tôi sẽ mất nhiều thời
gian hồi phục sức mạnh để rời khỏi giường của Belle. Tôi sẽ gặp cậu bên
ngoài chỗ của cô ấy vào ngày mai, nếu điều đó thích hợp."
"Vâng, thưa ông," Harrison nói khi đứng dậy. "Bây giờ, xin bỏ quá cho tôi,
tôi có một cô dâu đang chờ đợi để được hôn."