Anh lờ đi lệnh của cô. Mary Rose tiếp tục lùi lại cho đến khi cạnh giường
chặn lại không cho phép cô đi xa hơn nữa.
"Được rồi," anh đồng ý. Anh vươn tay đến chiếc thắt lưng đang giữ chiếc áo
choàng của cô và bắt đầu tháo nó ra. "Nói đi."
Cô cố đẩy tay anh đi. Tuy nhiên, anh không bị nản chí. Anh đã mở dở chừng
chiếc thắt lưng trước khi cô có thể hít vào được một hơi thở đúng đắn.
"Anh đang cố gắng hết sức để không nổi giận với em, Mary Rose."
Mắt cô mở to với sự hoài nghi. "Anh phải tức giận về điều gì?"
"Tháng chín," anh trả lời gần như hét lên. "Em thực sự sẽ đợi cho đến cuối
tháng chín để tới nước Anh sao?"
Cô từ chối bị đặt vào thế phòng thủ. "Anh đã cố tình lừa dối em. Hãy để áo
choàng của em yên, chết tiệt nó."
"Vậy hãy cởi nó ra đi, chết tiệt nó."
"Anh mong em ngủ với anh ư?"
"Anh không mong em ngủ được chút nào hết. Anh sẽ giữ em thức suốt đêm
và làm tình với em. Anh muốn em, và anh biết rất rõ là em cũng muốn anh.”
Nước mắt ứa đầy trong mắt cô. "Em không tin anh."
"Có, em có tin."
Cô chợt cảm thấy muốn vung hai bàn tay lên cao trong tuyệt vọng. Anh đã
khiến cho việc tranh luận với anh là không thể. Anh cố tình từ chối trở nên