hợp lý. Cô không thể trình bày một luận điểm có giá trị với một người đàn
ông đang trong quá trình cởi bỏ quần của mình được.
"Em đã có một thời gian dài để suy nghĩ về tình hình của chúng ta", cô bắt
đầu. "Chúng ta đã kết hôn, và bởi vì em đã cam kết với anh, em không cảm
thấy đúng đắn khi bỏ đi. Chúng ta sẽ phải bắt đầu lại tất cả, Harrison.”
"Và em đề nghị chúng ta làm điều đó như thế nào?"
"Anh có thể tán tỉnh em, và theo thời gian, em hy vọng cuối cùng em sẽ học
để tin tưởng anh một lần nữa. Em không cảm thấy em hiểu anh chút nào hết,
Harrison. Người đàn ông em yêu đã làm tan vỡ trái tim em."
Chúa ơi, nhưng cô có khuynh hướng kịch tính hoá. Anh đã nghe hầu hết
những gì cô nói với anh. Anh cũng đã chú ý, cho đến khi cô nói đến phần
tán tỉnh. Cái quái gì thế, anh nghĩ thầm. Họ đã bỏ xa những ngày tán tỉnh rồi
còn gì.
Anh đã cương cứng và đau đớn với nhu cầu của mình vào lúc anh đá quần
của mình sang một bên và đến với cô.
"Anh được cho rằng phải quên cảm giác như thế nào khi di chuyển bên
trong em sao? Anh đã có em, nhớ không? Anh đã cảm nhận em trong vòng
tay anh, Mary Rose. Anh đã nghe thấy em hét lên tên anh, cảm thấy em siết
chặt anh, và nếu em thực sự tin rằng anh có thể đặt những ký ức ấy sang một
bên và bắt đầu lại từ đầu lần nữa, em đã để lạc mất cái trí óc đáng yêu của
em rồi."
Cô vừa vặn có thể đứng thẳng vào lúc anh kết thúc việc nhắc nhở cô rằng
anh yêu cô như thế nào. Sự dữ dội trong giọng nói của anh làm cô rùng mình
với khao khát được cảm nhận sự động chạm của anh một lần nữa.