Cô nhìn xuống tay mình. "Em không muốn nói về sự tin tưởng bây giờ. Anh
đã làm trái tim em tan nát, Harrison."
"Như em đã nói," anh trả lời khô khan.
Cô nhìn anh để anh có thể thấy biểu hiện không hài lòng của cô. Anh lắc đầu
với cô.
"Em thực sự ghim giữ hận thù, đúng không? Nếu em sử dụng cái đầu hợp lý
đó của mình, em sẽ nhận ra ..."
"Em nhận ra anh có thể nói với em nhưng anh đã chọn không, đó là những
gì em nhận ra," cô thì thầm. Cô kéo tay cô ra khỏi anh. "Em lẽ ra không nên
mặc chiếc váy màu xanh này, nó làm em trông nhợt nhạt."
"Em nhìn ổn mà."
"Em không muốn nhìn ổn."
"Nước Anh thật đẹp, phải không?" anh nhận xét, hy vọng thay đổi chủ đề.
"Vâng, đúng vậy," cô đồng ý. "Vùng nông thôn thật đáng yêu, nhưng nó
không phải là quê nhà."
"Hãy cho mình thời gian để thích ứng với những thay đổi, Mary Rose."
"Em nhớ các anh trai của em."
"Em có nhớ anh sau khi anh rời đi không?"
Cô không trả lời. Anh ngả người ra phía sau và quay nhìn ra cửa sổ. Trời
đang mưa phùn khi họ rời khỏi thành phố, nhưng bây giờ mặt trời đã xuống,