"Bằng chứng thật khó để tranh cãi, nhưng ta sẽ để dành sự phán xét. Ta sẽ
cho cháu những lợi ích từ những nghi ngờ của ta, cháu yêu."
"Tại sao?"
"Thật khiếm nhã khi hỏi nhiều câu hỏi như thế, Victoria. Đi cùng vào bên
trong nhà nào. Cha và chồng của cháu đã chờ đợi sự bầu bạn của cháu đủ
lâu rồi. "
"Cháu muốn hỏi xin cô một ân huệ trước."
Lillian quay lại cô cháu gái. "Được?"
"Hãy gọi cháu là Mary Rose."
"Nhưng bây giờ cháu không phải là Mary Rose nữa, đúng không? Cháu là
Victoria, cháu sẽ phải quen với việc nghe tên của mình đi."
Bà khoá chặt cánh tay Mary Rose và kéo cô đi theo. "Ta hiểu bạn của cháu
sẽ tham gia cùng cháu vào ngày mai. Tên cô ta là gì?"
"Tên cô ấy là Eleanor," Mary Rose giải thích. "Cháu tin rằng cô sẽ thích cô
ấy, thưa cô Lillian. Cách cư xử của cô ấy tốt hơn của cháu."
"Chúng ta sẽ thấy về điều đó," Lillian trả lời.
Mary Rose theo sau cô của mình vào trong phòng khách. Cả Harrison và cha
cô đều không nhận ra cô. Họ đang ở giữa một cuộc tranh luận sôi nổi.
"Họ muốn ngài nhận số tiền này, thưa ngài. Cháu tin rằng ngài nên nhận nó,"
Harrison nói.