của mình nói nhiều lần về việc cô đã làm bà đau khổ khi nghe cô nói chuyện
về các anh trai, và vì thế cô đã khuyến khích ông kể cho cô nghe về gia đình
của ông. Cô nghĩ về thời gian bên nhau của họ như một bài học lịch sử,
nhưng vẫn thấy nó rất dễ chịu.
Cô từ từ bắt đầu buông lơi sự cảnh giác của mình, và sau vài tuần biết về
ông, cô đã nhận ra cô thích ông nhiều như thế nào. Một buổi sáng, khi đã
đến lúc cô rời khỏi ông và đến với Cô Lillian để biết kế hoạch của ngày hôm
đó, cô đã làm cha cô ngạc nhiên bằng cách hôn trên trán ông trước khi rời
khỏi phòng.
Elliott bị choáng ngợp trước sự biểu lộ tình cảm tự phát của con gái
mình. Ông lúng túng vỗ nhẹ vào vai cô và nói với cô bằng một giọng cộc lốc
rằng đừng để Cô của cô phải chờ đợi.
Ông thông báo với các em của mình tối hôm đó rằng Victoria của ông đã ổn
định.
Tình huống hoàn toàn ngược lại. Mary Rose đã trở thành một nữ diễn viên
hoàn hảo, và không ai, thậm chí cả Harrison, có thể nhận ra cô đã khổ sở
như thế nào. Cô quá đỗi nhớ nhà và các anh trai, cô đã khóc thầm khi ngủ
gần như mỗi đêm, nắm chặt cái mề đay của cô trong tay.
Harrison không ở đó để an ủi cô. Anh đã được trao một núi công việc để
hoàn thành cho Lord Elliott và do đó buộc phải trải qua các ngày và đêm
trong tuần và ở thành phố. Cô chỉ gặp anh trong những ngày cuối tuần,
nhưng khi đó ngôi nhà thôn quê luôn đầy ắp với những người thân và bạn
bè, nên họ hiếm khi được ở một mình.
Harrison bị ám ảnh với việc tìm kiếm bằng chứng kết tội George
MacPherson. Bất cứ khi nào có được thời gian rảnh rỗi, anh lên phòng ngủ
của họ và chất đống những cuốn sổ cũ mà anh mang từ London về để tìm